Ở tuổi 71, bà Nguyễn Thị Châu (thành viên Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh) đã kể lại cho TNTP nghe câu chuyện cảm động về một lần được gặp Bác Hồ, được ăn cơm cùng Bác ngay tại nhà sàn ở Phủ Chủ tịch...
Bà Châu cười rạng rỡ tại Liên hoan điển hình "Theo gương Bác" được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. “Năm 1969, tôi có mặt trong đoàn cán bộ Anh hùng, Dũng sĩ, thanh niên, sinh viên ưu tú miền Nam ra Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi “đền ơn đáp nghĩa thế giới”. Một hôm, tôi và chị Quyên - vợ anh Nguyễn Văn Trỗi - nhận được điện báo: “Châu và Quyên mặc quần áo miền Nam và chuẩn bị đi công tác nhé”. Khoảng 9 giờ, có chiếc xe tới chở hai chúng tôi đi nhưng lúc này cả tôi và Quyên đều không biết đi “công tác” ở đâu. Khi xe rẽ vào còn đường vô Phủ Chủ tịch, chú Vũ Kỳ - Thư ký của Bác - ra đón chúng tôi, và hỏi:
- Hai cô đi đâu đấy?
Cả hai chúng tôi đều lắc đầu: “Dạ, không biết...”
Chú Vũ Kỳ cười lớn:
- Hoạt động cách mạng như vậy là được, phải bí mật, phải kiên định !
Nói rồi chú Vũ Kỳ hạ giọng:
- Gặp đồng bào miền Nam, Bác rất dễ xúc động, hai cô được “đặc cách” vào gặp Bác, nhớ là chỉ kể chuyện vui thôi.
Nghe đến đây, hai chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Gặp Bác Hồ, điều này giống như một giấc mơ! Sau khi làm “công tác tư tưởng” xong, chú Vũ Kỳ dẫn chúng tôi qua một căn phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi sung sướng nhận ra Bác đang bước đi khoan thai trong bộ đồ ka ki trắng, râu tóc bạc phơ giống như một tiên ông vậy.
Tôi và chị Quyên chạy ào đến. Hai đứa bật khóc, quên cả việc tặng Bác hai bông hoa nhài thơm phức mà chú Vũ Kỳ đã chu đáo chuẩn bị từ trước cùng lời dặn: “Bác rất thích hoa nhài. Hai đứa gặp Bác nhớ là chỉ kể chuyện vui...”.
Chúng tôi nghe giọng Bác rất ấm:
- Châu phải không? Quyên phải không? Các cháu gầy và xanh quá! Có phải trong tù, các cháu bị giặc tra tấn, đánh đập rất dã man đúng không?
Giọng Bác thân tình, gần gũi biết bao. Chúng tôi quá xúc động, gật đầu đón nhận sự quan tâm sâu sắc của Bác mà nước mắt cứ trào ra.
Rồi Bác dẫn chúng tôi đi qua phòng khách. Bác bảo đã nhận được hai quả xoài – quà miền Nam các cháu gửi hôm trước rồi. Xoài miền Nam ngon và ngọt lắm. Rồi Bác chỉ vào bình hoa lớn đặt giữa phòng:
- Các cháu thấy bình hoa đẹp không? Bác tặng mỗi cháu một cành. Các cháu thích bông nào cứ lấy!
Nhưng tôi và chị Quyên thấy bình hoa quá đẹp nên không ai dám “xâm phạm”. Thấy vậy Bác liền rút hai cành lay ơn màu đỏ tươi đưa cho chúng tôi:
- Nhận đi! Đây là quà Bác tặng. Các cháu hăng hái tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt và tra tấn mà vẫn không khai... Các cháu giỏi lắm!
Tới phòng ăn, chúng tôi gặp bác Phạm Văn Đồng. Bác cười bảo:
- Các cháu chào chú Tô đi! Hôm nay, Bác sẽ đãi hai cháu một bữa thịnh soạn!
Xúc động và ngỡ ngàng, tôi thấy trên bàn ăn có một đĩa giò heo sữa luộc, một đĩa cá rán, một tô canh và có cả những món ăn dân dã: rau sống, mắm tôm, cà pháo. Bác bảo:
- Đây là khẩu phần ăn vừa đủ cho 5 người (bao gồm Bác, chú Vũ Kỳ, chú Tô, tôi và Quyên), chúng ta ráng ăn cho hết, không để thừa!
Trong suốt bữa ăn, Bác hỏi tôi và chị Quyên rất nhiều chuyện. Còn chúng tôi đã tranh thủ kể tặng Bác những câu chuyện vui, những tấm gương yêu nước, về những trận thắng của quân ta... Khi nghe tôi và chị Quyên nói: “Ở miền Nam, các gia đình đều bí mật cất giữ ảnh của Bác. Mỗi khi tới giao thừa lại mở đài để được nghe Bác chúc Tết...”, Bác đã khóc vì cảm động:
- Nguyện vọng tha thiết của Bác là được vào thăm đồng bào miền Nam. Bác nhớ đồng bào miền Nam nhiều lắm!
Thảo Mộc
(Ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Châu)